Điên Cuồng Độc Chiếm
Phan_12
“Biết.” Lãnh Hổ vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói lạnh lẽo tang tóc: “Tôi không bảo vệ được Thước tiểu thư, phạm phải sai lầm lớn, tôi bằng lòng chịu chết.”
“Biết thì tốt.” Dứt lời, Lãnh Ngạo nửa híp mắt, bóp cò.
Pằng!
Chỉ một tiếng súng, ngực Lãnh Hổ cũng trào máu, hai mắt trợn lên, ngã xuống cùng những vệ sĩ trên cát.
“Ha! Ha! Ha!”
Tiếng cười thê lương làm chấn động vùng trời, rung động đến mức muốn làm cả nước biển cuộn lên.
Cô gái anh yêu đã đi mất, tâm hồn Lãnh Ngạo lại một lần nữa quay về mười lăm năm trước, thậm chí so với cảnh tượng mẹ giết chết cha còn đau khổ và cô độc hơn.
Sự ấm áp anh không dễ dàng có được đó cứ hoàn toàn biến mất như vậy sao?
Không, anh thề với biển cả, cho dù phải lật ngược toàn thế giới lên, anh cũng nhất định phải tìm được Khả nhi.
Chương 28
Edit & Beta: Nhi
Sau khi Thước Tiểu Khả bị Hoắc Anh bắt lên phi cơ, cô được đưa tới một quốc gia vô cùng xa lạ.
Đất nước này rất sạch sẽ, trên đường không có bất cứ người nào, yên tĩnh đến kỳ lạ, những điều này là cô nhìn thấy được từ trong xe limousine.
“Đây là nước nào?” Dựa vào trực giác của phụ nữ, cô biết đây không phải nước A.
Hoắc Anh lạnh lùng cười: “Cố hương của tôi: Brunei!”.
Brunei?
Thước Tiểu Khả cũng biết nước này, ở hòn đảo trên sông kia mấy năm, thầy giáo tại gia lúc dạy lịch sử thế giới đã từng nói về quốc gia nhỏ này.
Quốc gia này rất nhỏ, nhưng vì là nơi sản xuất dầu mỏ nên rất giàu có và đông đúc.
“Sao anh lại nói cho tôi biết? Anh không sợ tôi báo tin cho Lãnh Ngạo đến đây sao?” Cô đang ngồi cạnh một người đàn ông nguy hiểm, vậy mà cô không hề cảm thấy sợ hãi.
Nếu nói lần đầu tiên Hoắc Anh nhìn thấy cô, cho rằng cô là một người thiện lương không biết tính kế, lần thứ hai gặp nhau ở ven biển, đối mặt với những truy hỏi của cô, anh lại cho rằng cô là một người tùy hứng ngang ngược, nhưng chính vì lúc anh bắt cô lên trực thăng, sự bình tĩnh của cô, sự can đảm của cô đã một lần nữa khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.
Rốt cuộc cô là một cô gái như thế nào?
Rõ ràng là vị hôn thê bị một ông vua hắc đạo nuôi nhốt mười mấy năm, vì sao lại có lúc giống như thiên sứ, lúc lại có tâm tư như một yêu nữ.
Anh nhớ rõ lúc cô bị trói lên phi cơ, không khóc nháo, không kêu la, càng không sợ hãi như những cô gái bình thường, thậm chí trong ánh mắt trong suốt của cô còn thấy được mấy phần mong đợi, giống như cô đã chờ đợi được rời khỏi đó từ lâu.
“Cô sẽ không, cô còn hận không thể chạy trốn khỏi anh ta nữa kìa.” Mắt nhìn người của Hoắc Anh từ trước đến nay đều rất chuẩn, nên anh mới kiên định nói: “Tôi nói không sai chứ?”
“Anh rất thông minh!”. Thước Tiểu Khả cũng không phủ nhận: “Anh muốn xử trí tôi như thế nào?”
“Tôi muốn dùng cô để đổi lấy mỏ kim cương của Lãnh Ngạo.” Vốn Hoắc Anh mạo hiểm một mình trà trộn vào hải đảo là muốn chứng thực tin đồn. Sau khi anh tiến vào được thì lại phát hiện trên đảo không có kim cương, chỉ có ruby. Nhưng anh rất không cam lòng, anh nghĩ nhất định là Lãnh Ngạo cố tình nói không có kim cương để lừa mọi người.
Thước Tiểu Khả cười lạnh: “Thiệt thòi anh phải ở trên đảo làm công nhân hai ngày rồi, chẳng lẽ anh không biết nơi đó căn bản không có kim cương, chỉ có ruby hay sao?”
“Tôi không tin, nhất định là Lãnh Ngạo cố ý để lộ, sự thật là hắn ta không muốn có quá nhiều người dòm ngó kim cương của mình.”
“Tôi là người anh ta yêu nhất, anh ta sẽ không gạt tôi.” Giọng điệu của Thước Tiểu Khả vô cùng thành thục cẩn thận, không hề giống một cô gái mười sáu tuổi chút nào.
“Vậy sao?” Hoắc Anh bắt chéo chân, “Nói vậy nếu Lãnh Ngạo biết được người mình yêu đã rời khỏi hắn, nhất định sẽ tức đến chết.”
“Tức chết thật hẳn là không, nhưng tức giận đến giết người nhất định là có!”. Đây là hiểu biết của Thước Tiểu Khả đối với anh.
“Đúng là giết người như ma.” Hoắc Anh thêm mắm thêm muối một phen.
Nghe thấy hình dung của anh, Thước Tiểu Khả nghi ngờ quay đầu: “Anh nhất định là kẻ thù của Lãnh Ngạo rồi, nếu không sẽ không hình dung về anh ấy như vậy.”
“Nói kẻ thù cũng chưa đúng, nhưng đương nhiên không có khả năng là bạn bè, nếu dùng một từ để hình dung cho đúng thì là người trong nghề.” Hoắc Anh nhìn ra phía trước, nhìn cố hương đã lâu không trở về này, nói tiếp: “Cô cũng biết người trong nghề, nhiều lúc cũng vì lợi ích chung mà phải chém giết nhau một trận.”
Thước Tiểu Khả nghe rất nghiêm túc, cô loáng thoáng cảm nhận được, người đàn ông ngồi bên cạnh này cũng nguy hiểm giống như Lãnh Ngạo, vì xuất thân của họ đều là từ hắc đạo.
“Anh không phải tên Hoắc Anh đúng không.” Cô cười nhạt, “Anh có can đảm nói cho tôi tên thật của anh không?”
“Hoắc Yêu, Hoắc Anh là em trai họ của tôi, đã chết lâu rồi, tôi mạo danh thân phận của em ấy mới có thể trà trộn vào đảo.”
“Hoắc Yêu, tên này khí phách hơn Hoắc Anh, tôi thích tên này.” Lúc này Thước Tiểu Khả rõ ràng muốn nịnh bợ anh, nói chuyện với anh ta lâu như vậy, cô không cảm thấy có nguy hiểm gì, ngược lại còn có cảm giác đạt được tự do. Cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi đường rất ít, họ vừa nói vừa cười, ven đường có vườn hoa ngăn nắp xinh đẹp. Cô thích sự yên tĩnh của quốc gia giàu có này, nếu có thể cô sẵn lòng ở lại đây làm một người tự do.
“Cô không sợ tôi là người xấu?” Trong đôi mắt Hoắc Yêu lóe lên tia sáng quái dị.
“Không sợ!”. Thước Tiểu Khả chỉ vào cái cổ trắng của mình, “Vết thương này là do anh cắt, nếu anh là người xấu, hẳn sẽ không dán băng keo cá nhân giúp tôi lúc ở trên máy bay.”
Hoắc Yêu cười to, chóp mũi dí sát vào mặt cô: “Tiểu cô nương, cô quá ngây thơ rồi, lão yêu tôi là người xấu, tôi vốn là đang nghĩ làm sao để Lãnh Ngạo giao kim cương của hắn ra. Cô đã giúp tôi một chuyện lớn, không chỉ giúp tôi rời khỏi đảo thành công, mà còn là một con cờ trong tay tôi nữa.”
Thước Tiểu Khả cũng mỉm cười: “Tôi cũng rất rất nghiêm túc nói cho anh biết, nếu anh muốn dùng tôi đổi kim cương, kết cục sẽ chỉ là vừa mất phu nhân lại thiệt quân* mà thôi.”
(*) Vừa mất phu nhân lại thiệt quân: ‘Chu lang diệu kế an thiên hạ, bỗi liễu phu nhân lại chiết binh.’ Đây là dựa theo tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả lại tiêu hết cả vốn liếng của mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa tóe ra tứ phía, ẩn chứa huyền cơ.
Sau đó, hai người tương đối trầm mặc, trong xe có sự yên tĩnh hiếm thấy.
Rất nhanh, xe đã đi qua con đường vắng vẻ đó, chạy đến trước một căn nhà lớn thì dừng lại. Trong mắt Thước Tiểu Khả, kiến trúc nhà cửa ở Brunei rất kỳ lạ, thoạt nhìn đều có chút cảm giác như hoàng cung.
Xuống xe, cô cẩn thận đi vào căn nhà lớn, nội thất bên trong quả nhiên rất nguy nga lộng lẫy. Lúc ở trên máy bay, cô vẫn cho là sẽ bị anh bắt trói đến một căn phòng tối âm u, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Ngay lúc cô ngây thơ cho rằng mình sẽ được tự do tự tại ở đây, sau lưng truyền đến âm thanh kỳ lạ, cô quay đầu lại, thấy có vài chiếc xe vừa đến, mấy người mặc đồ đen bước xuống rồi lập tức bao vây quanh căn nhà.
Cô thất vọng cười, hóa ra cô chẳng qua chỉ là chuyển từ nhà tù này sang một nhà tù khác mà thôi.
__
Thời gian này cũng không khác gì lúc ở bên Lãnh Ngạo lắm, mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì đi ngủ, chỉ khác là mỗi đêm cô không bị người đàn ông đó tra tấn nữa, mà lỗ tai lại bị một người phụ nữ khác hành hạ.
So với Lãnh Ngạo, rất rõ ràng Hoắc Yêu là một người đàn ông phong lưu đa tình.
Mỗi ngày, Thước Tiểu Khả đều phải nhìn anh ta mang theo những người phụ nữ khác nhau về nhà buổi tối, mỗi lần cô đi qua phòng anh ta sẽ nghe thấy tiếng phụ nữ thở dốc truyền đến, cô cũng là người từng trải, đương nhiên biết bọn họ đang hưởng thụ cá nước thân mật trên giường.
Lúc này, cô mới phát giác ra một ưu điểm của Lãnh Ngạo, đó là chung tình, nhưng bị một người đàn ông có tâm lý không hoàn chỉnh như vậy yêu, cô cũng không rõ là phúc hay họa.
Cô xoay người rời đi, chưa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng mở cửa.
“Hóa ra cô có thói quen nghe lén người khác hoan ái.” Giọng nam quen thuộc, nhưng so với Lãnh Ngạo thì nhiều thêm mấy phần trêu ghẹo tán tỉnh.
Thước Tiểu Khả quay đầu, thấy Hoắc Yêu để trần thân trên, khoanh hai tay trước ngực lười biếng dựa vào cửa.
“Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Là do âm thanh người phụ nữ của anh quá to, không phải tôi cố ý nghe lén.”
“Oh, phải không?” Hoắc Yêu từ từ tiến lên, “Những người phụ nữ này của tôi, so với cô thì thật sự là kém hơn, ngực to não bé, mà cô, ngực vừa to lại còn có đầu óc.”
“Lời này của anh có ý gì?” Thước Tiểu Khả tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
“Không ý gì cả, chỉ đột nhiên cảm thấy một cô gái nghiêng nước nghiêng thành như cô, để đó không dùng quả là đáng tiếc.” Anh vươn ngón tay nâng cằm cô lên, “Thế nào, có hứng thú làm người phụ nữ của tôi không?”
“Ha ha ha!” Thước Tiểu Khả cười đến chảy cả nước mắt.
“Lời tôi nói buồn cười lắm sao?”
“Không phải anh muốn dùng tôi để đổi kim cương sao? Nếu để Lãnh Ngạo biết anh chiếm đoạt tôi, tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ giết chết anh.”
“Nếu tôi nói tôi đã thay đổi chủ ý, tôi không muốn kim cương nữa thì sao.” Hoắc Yêu nhún vai, lạnh nhạt buông lời.
“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh.” Thước Tiểu Khả gạt ngón tay anh ta ra, “Tốt nhất anh vẫn là nhanh trở về cùng với người phụ nữ của anh đi.”
“Lão yêu tôi chưa từng ép buộc phụ nữ lên giường với mình, cô đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng.” Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà, nếu có một ngày cô nghĩ thông suốt, phòng tôi, giường tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô.”
“Hoắc Yêu!” Thước Tiểu Khả tức giận nhớ kỹ tên anh ta, “Anh muốn nhốt tôi ở đây đến khi nào?”
“Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.” Anh không cảm thấy khó khăn với chất vấn của cô.
“Anh…” Ngay lúc Thước Tiểu Khả còn đang muốn mắng anh ta thì anh ta đã lắc mình vào phòng, cửa tuy đã đóng nhưng rất nhanh đã truyền đến âm thanh tán tỉnh phụ nữ.
Cô tức giận bịt chặt hai tai, chạy về phòng mình, dựa vào cửa, ngực không ngừng nhấp nhô thở gấp.
Cô đã rời khỏi Lãnh Ngạo ba ngày, trong ba ngày này cô chỉ có thể ở trong căn nhà lớn, ngoại trừ nhìn thấy Hoắc Yêu mỗi ngày mang phụ nữ về nhà và những vệ sĩ, người giúp việc thì chưa từng nhìn thấy được ai khác. Cô đương nhiên không biết lúc này Lãnh Ngạo đã sắp nổi điên rồi.
__
Hòn đảo trên sông ở nước A. (giang đảo, đảo ngoài biển là hải đảo, về sau sẽ dùng từ này thay thế cho ngắn gọn)
Trong căn phòng ngủ của Lãnh Ngạo và Thước Tiểu Khả, toàn bộ rèm cửa đã đóng kín, đêm khuya lại không bật đèn, khiến nơi này giống như một địa ngục chốn nhân gian.
Trong một góc phòng, Lãnh Ngạo đang cứng ngắc ngồi, trong tay cầm remote, hai mắt không có tiêu cự.
Khả nhi đã rời khỏi anh ba ngày, ba ngày này anh đã cho người đi dò la tin tức xung quanh nhưng vẫn không tìm được hành tung của cô. Anh lại quay về thế giới cô độc vào năm mười một tuổi kia, không nói, không cười, trong đầu chỉ có bóng dáng của Khả nhi.
Siết chặt remote màu đỏ trong tay, màn hình cách đó không xa sáng lên, thân thể mê người của Khả nhi xuất hiện.
Anh không biết một ngày này anh đã xem bao nhiêu lần rồi, chỉ có như vậy trái tim anh mới dễ chịu được một chút, lắng nghe giọng nói mềm mại, ngắm nhìn thân hình mê người, anh cảm thấy cô vẫn đang ở rất gần bên anh.
Chỉ là hình ảnh trong màn hình rồi cũng sẽ biến mất, lúc này chính là lúc anh khó chịu nhất, hận không thể phá hủy cả thế giới này.
Khả nhi, tôi sẽ tìm được em, đến lúc đó cho dù em có đi đâu, tôi cũng sẽ biết hết.
Hết chương 28
Chương 29
Edit & Beta: Nhi
Thước Tiểu Khả rời đi, lúc Lãnh Ngạo khó chịu nhất chính là ban đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu anh tất cả đều là khuôn mặt tươi cười của Khả nhi, còn có giọng nói như chim hoàng oanh kia nữa. Trước kia, có cô bên cạnh làm bạn đi vào giấc ngủ, trong lòng anh cảm thấy vô cùng an tâm, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô rời khỏi anh. Nếu sớm biết như vậy anh sẽ cài đặt thiết bị truy tìm trên người cô, như vậy cho dù cô có biến mất thì cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay anh được.
Nghĩ đến là hối hận, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Anh duỗi tay ra, không kìm lòng được kéo cái gối màu trắng đến bên mũi ngửi, trên đó dường như vẫn còn phảng phất mùi hương của Khả nhi. Tay anh lại dời xuống sờ lên chỗ trống bên cạnh, vì Khả nhi đã đi nên vô cùng lạnh lẽo.
Nhớ lại những đêm có cô làm bạn, mái tóc cô dài đen như mực, da thịt trắng ngọc, cho dù không cố ý khiêu khích mà chỉ nhắm mắt lại hô hấp đều đều thì anh vẫn sẽ bị cô mê hoặc, sau đó là chiếm lấy không chừng mực.
Nhưng toàn bộ những điều này đều đã bị lòng tham của chính anh thay đổi. Nếu không phải vì anh cứ khăng khăng muốn khai thác kim cương, lại đưa Khả nhi ra hải đảo thì sao Khả nhi có thể bị người khác bắt đi? Kỳ thật tài phú hiện tại của anh cũng đã đủ cho bọn họ phung phí mấy đời rồi, chỉ cần ổn định sản nghiệp hiện tại thì sao anh và Khả nhi có thể bị tách ra?
Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng không cam lòng, đêm đen dài đằng đẵng không có Khả nhi làm bạn, anh không thể nào đi vào giấc ngủ, cho dù có ngủ được thì giấc ngủ cũng rất ngắn, chỉ cần một chút tiếng động nhỏ cũng đã làm anh tỉnh lại, sau khi tỉnh thì không thể ngủ tiếp được nữa.
Mà ban đêm hôm nay, Lãnh Ngạo rất không dễ dàng ngủ được lại bị một tiếng động nhẹ đánh thức, tỉnh lại rồi, ngoại trừ nhung nhớ Khả nhi thì cũng chỉ là nhung nhớ.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
“Thiếu chủ, tôi là Lãnh Bà.” Sau tiếng gõ cửa là giọng nói của Lãnh Bà.
Lãnh Ngạo nhìn điện thoại, điện thoại đã tắt máy, sau khi khởi động lại nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, lúc này mà quản gia tới gõ cửa nhất định là có việc gấp.
Anh nhanh chóng mặc quần áo, vặn nắm cửa, cửa còn chưa mở ra hết thì đã thấy Lãnh Bà cau mày, lo lắng không thôi.
“Thiếu chủ, phu nhân bà ấy…” Nói tới đây bà đã rơi nước mắt đầy mặt.
“Có chuyện thì nói mau!” Lúc này tâm tình của Lãnh Ngạo rất không tốt, trên đời này chỉ có tin tức của Khả nhi mới có thể khiến anh hưng phấn cực độ hoặc là đau lòng, ngoài ra cho dù có là mẹ đẻ thì anh cũng sẽ không quan tâm.
“Phu nhân, bà ấy tự sát.”
“Chết rồi?” Giọng nói lạnh lùng, không có một chút đau buồn nào.
“May mà vệ sĩ phát hiện kịp lúc, nhưng vẫn mất máu quá nhiều, nhất định phải đưa đến bệnh viện cấp cứu!”
“Chuyện này rất cần thiết sao.”
“Có, nhưng nếu đi thuyền thì sẽ không kịp, nên tôi muốn xin thiếu chủ đưa…”
Lãnh Bà còn chưa nói xong, Lãnh Ngạo đã cười lạnh nói: “Muốn tôi lấy trực thăng đưa bà ta đến bệnh viện?”
“Đúng vậy, thiếu chủ.” Lãnh Bà nghẹn ngào: “Phu nhân là mẹ ruột của ngài, xin ngài nể tình mẹ con mà cứu bà một mạng.”
Ánh sáng ngoài hành lang rất mù mờ, đèn phòng ngủ cũng không bật, gò má lạnh lẽo của Lãnh Ngạo một bên được ánh sáng yếu ớt ánh vào, một bên chìm trong bóng đêm, ngay cả gương mặt âm dương như thế này cũng không hề có một chút tình thương nào với mẹ mình.
“Lãnh Bà, bà càng ngày càng không có quy tắc.”
Lãnh Bà nghe vậy thì cúi đầu, tự biết mình đã mạo phạm thiếu chủ, bà cắn môi nói: “Xin lỗi, thiếu chủ, là tôi quá nóng vội.”
“Dẫn tôi đi xem!” Lãnh Ngạo không nói về chuyện lấy trực thăng, chỉ nhấc chân đi ra khỏi phòng, thân hình cao to của anh hắt lên hành lang, bóng đen lay động như ác ma quỷ mị.
Lãnh Bà đi phía sau cảm thấy không ổn, thiếu chủ nói đi xem, đường đến đó lại mất vài phút nữa, phu nhân làm sao giữ được mạng. Bà đã làm việc ở nhà họ Lãnh vài thập niên, nhìn phu nhân gả vào Lãnh gia, nhìn phu nhân sinh hạ thiếu chủ, cho dù bà ấy có phạm vào lỗi lớn nào đi nữa thì bà cũng đã bị điên rồi, còn gì không thể tha thứ được chứ.
Bà vừa đi theo vừa yên lặng cầu nguyện: Ông trời ơi, xin người hãy phù hộ cho phu nhân để người được bình an vô sự!
__
Bước chân của Lãnh Ngạo rất chậm, vốn đoạn đường chỉ cần mười lăm phút nhưng anh lại đi tới hai mươi lăm phút. Vệ sĩ ngoài cửa thấy cậu chủ đi tới, cung kính nói: “Thiếu chủ, phu nhân đập vỡ chén, cắt mạch tự sát, may mà phát hiện sớm nhưng hình như đã cắt phải động mạch nên máu chảy không ngừng, đã băng bó nhưng vẫn không thể cầm máu được, nhất định phải nhanh đưa đến bệnh viện.”
Vệ sĩ lòng nóng như lửa đốt nói một hơi, nhưng Lãnh Ngạo nghe mà mặt vẫn không chút thay đổi.
Anh khoát tay nói: “Loại đàn bà điên này cứu thì có ích gì? Không bằng cứ để bà ta tự sinh tự diệt!”
Lãnh Bà đứng đằng sau nghe mà tim đập thình thịch, bà thật không ngờ thiếu chủ lại vô tình như vậy, mẹ ruột của mình cũng không muốn cứu chữa, có lẽ việc Khả nhi mất tích đã khiến anh suy sụp, đánh mất nhân tính cơ bản nhất.
Nhân tính? Anh làm gì có nhân tính chứ? Từ ngày lão gia qua đời, từ lúc anh chiếm đoạt thân thể trong sạch của Khả nhi, anh đã không còn nữa rồi.
“Canh chừng bên ngoài, không có lệnh của tôi không ai được phép bước vào.” Giọng nói trầm thấp của Lãnh Ngạo vô cùng hài hòa với màn đêm xung quanh.
Căn phòng được dây leo xanh quấn quanh, một người đàn bà tóc tai bù xù, ánh mắt đờ đẫn nằm trên chiếc giường lộn xộn, tay phải bà duỗi thẳng ra ngoài mép giường, trên tay tuy đã băng bó kỹ càng nhưng vẫn không thể cầm máu. Máu tươi thấm qua lớp băng gạc nhỏ xuống sàn nhà lạnh buốt thành một vũng máu nhỏ.
Người đàn bà dường như vẫn còn thở, nhưng vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt, môi thâm tím.
Lãnh Ngạo ngồi xuống đầu giường nhìn bộ dạng hấp hối của bà ta, vẻ mặt lạnh lẽo như băng sương, làm sao có thể giống như con trai ruột của người đàn bà ấy.
“Mẹ yêu quý của tôi!” Rốt cục anh cũng mở miệng: “Có phải cảm thấy rất khó chịu không? Có phải cảm thấy tử thần đang vẫy gọi bà không?”
Người đàn bà mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nam, yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông có bề ngoài rất anh tuấn.
“Mẹ, bà tự sát cũng không chịu chọn ngày tốt, sao lại tự sát vào lúc Khả nhi mất tích? Bà nói xem, bà là muốn tìm chết phải không?” Lãnh Ngạo từ từ tới gần, nhấc cánh tay đang chảy máu của bà lên nắm chặt, máu lập tức chảy ngược, ồ ạt dính đầy lòng bàn tay anh.
“Vừa nghĩ đến Khả nhi đã rời đi, tôi liền hận không thể giết chết ai đó, mà bà lại còn muốn chạm vào họng súng của tôi.” Vẻ mặt Lãnh Ngạo như cười như không, nói đến đó đã hóa thành dữ tợn.
“Tuy chuyện Khả nhi mất tích không liên quan đến bà, cho dù bà cũng không xứng làm mẹ tôi, mấy năm nay tôi cũng đã tận tình hiếu đạo nuôi bà vài năm, vốn sẽ còn thêm vài năm thoải mái nữa nhưng bà lại không an phận.”
Đột nhiên, tay anh dùng sức, cổ tay bị anh liên tục đè ép khiến máu chảy ra càng ngày càng nhiều, máu phun ra như suối, bắn vào trên drap giường trắng như từng đóa hoa mai đỏ nở rộ.
“Bà đã muốn chết như vậy, tôi sẽ để cho bà chết!” Mấy chữ cuối cùng này là Lãnh Ngạo cắn răng nói ra.
Sau khi bắp thịt của người đàn bà cứng đờ một lúc thì đã mềm trở lại, màu máu trên da nhạt đi trở nên thô ráp, con ngươi mở lớn, sau đó vì quá đau đớn mà hôn mê.
Lãnh Ngạo nhìn cổ tay bà ta, từ lúc bà ta tự sát đến giờ đã qua mấy tiếng, hiện tại tuy bà ta nhắm mắt, nhưng cũng chỉ là ngất mà chưa chết hẳn, nhưng nếu không đưa đến bệnh viện ngay lập tức thì sáng mai bà ta nhất định sẽ đi gặp Diêm Vương.
Anh buông tay ra, vẻ mặt thỏa mãn, mẹ anh cũng nên xuống đó theo cha rồi.
Trên giường có một cái khăn trắng sạch sẽ, anh cầm lên từ từ lau máu dính trên tay. Anh cũng không phải lần đầu tiên giết người, máu đối với anh không có gì đáng sợ, trái lại còn rất thân thiết. Anh duỗi ngón tay đeo nhẫn quệt nhẹ máu trong lòng bàn tay đưa lên miệng liếm, hương vị máu người đúng là rất tuyệt.
Anh tuy không phải lần đầu giết người, lại càng không phải lần đầu thấy người chết, nhưng là lần đầu tiên nhìn người thân thống khổ giãy giụa trước mặt mình.
Anh cứ một bên cầm khăn lau tay, một bên trơ mắt nhìn cổ tay mẹ mình phun máu trên giường như vậy.
Thời gian cứ tích tắc trôi đi, màn đêm dài dằng dặc rốt cục cũng qua, nghênh đón ánh bình minh đầu tiên. Khi anh chạm vào cổ tay bị cắt của mẹ một lần nữa, khí lạnh truyền đến, tay anh từ từ vươn đến chóp mũi bà, đã ngừng thở.
Đối với chuyện mẹ mình qua đời, khóe miệng anh lại nhếch lên mỉm cười. Đây là lần đầu tiên sau khi Khả nhi rời đi anh lại nở một nụ cười thật lòng như vậy.
Mẹ, ra đi bình an, đừng trách tôi! Địa ngục vốn là nơi cuối cùng mà bà phải trở về.
__
Lúc ra khỏi rừng, mặt trời đã lên được một nửa.
Lãnh Ngạo ngẩng đầu nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên, nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên anh cùng Khả nhi ngắm mặt trời mọc.
Khi đó cô mười hai tuổi, anh hai mươi hai tuổi, cô bị ép dựa sát vào lòng anh.
Anh hỏi cô: “Khả nhi, sau này lớn lên em có bằng lòng gả cho tôi không?”
Cô đáp: “ ‘Gả’ là cái gì?” Khi đó cô còn nhỏ, nhưng đừng nhìn bộ dạng mờ mịt của cô mà nghĩ cô không hiểu gì.
Khả nhi trưởng thành sớm, anh đã biết từ lâu nhưng cũng không muốn vạch trần cô.
Anh nói: “Tức là làm vợ tôi, cả đời không rời khỏi tôi!”
Cô đảo mắt đáp: “Để em suy nghĩ rồi sẽ trả lời sau, được không?”
Đôi tay đặt trên eo cô tăng thêm lực, anh không vui nói: “Suy nghĩ bao lâu?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn trời: “Đến lúc mặt trời mọc.”
Hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy, cùng đợi mặt trời lên.
Một hồi sau, ánh mặt trời xuyên qua khu rừng lộ ra một nửa khuôn mặt tươi tắn, tầng mây chầm chậm tan đi, lát sau ánh nắng đã xuyên qua tầng mây, mặt trời tròn đỏ như lửa đã hoàn toàn xuất hiện.
Anh chính là đang đợi thời khắc này, xoay người lại nhìn nhưng cô đã ngủ thiếp đi rồi.
“Khả nhi, tỉnh lại.” Anh lắc lắc cô, “Mặt trời đã lên rồi, mau trả lời đi.”
Cô vẫn ngủ như cũ.
Tâm tình của anh vốn rất tốt dẫn cô đi xem mặt trời mọc, vốn định nghe cô chính miệng nói sẽ gả cho mình, sống cùng mình suốt quãng đời còn lại, không ngờ cô lại ngủ say như vậy, căn bản không để lời hứa vừa rồi vào lòng.
Chuyện anh không thể chịu được nhất chính là bị lừa gạt, dù cho lần này không phải cố ý.
“Thước Tiểu Khả, tỉnh lại cho tôi!” Tiếng gầm của anh làm chấn động cả núi rừng.
Cô bị đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy một gương mặt tức giận đùng đùng.
“Em nói mau, nói em bằng lòng gả cho tôi, bằng lòng ở cạnh tôi cả đời, vĩnh viễn không rời đi.” Không giống như vừa rồi nữa, câu hỏi đã biến thành câu trần thuật.
Kỳ thật Khả nhi đã sớm định nói như vậy, dù bản thân cô rất không tình nguyện, không có cách nào, ai bảo cô bị anh nhốt vào lồng chứ, muốn bay đi cũng bay không được, nhưng vì ngắm bình minh thật sự quá mệt mỏi nên cô mới không cẩn thận ngủ quên mất.
“Nói mau!” Anh dùng sức lắc vai cô.
“Em nói, em nói.” Hơi thở cô thơm như lan, “Em bằng lòng gả cho Lãnh Ngạo, bằng lòng ở cạnh anh cả đời, không bao giờ rời xa anh!”
Chỉ là chữ “anh” còn chưa ra khỏi miệng, thì đã bị khoang miệng của anh bao phủ lấy.
Trong rừng, một thiếu niên như si như cuồng hôn một cô gái nhỏ bên cạnh, cảnh tượng mặt trời mọc này đối với anh là rất tốt đẹp, nhưng với cô gái nhỏ đó lại là tiếng khóc trong thầm lặng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian